(Giadinh.net) - Có lẽ một ngày của tháng 8 năm 2006 là
ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Thanh. Ngày đó, Thanh như được sống lại, được cứu
thoát khỏi cực hình của hai bầu ngực dài... quá rốn. Những tưởng, sự xấu hổ, tủi
phận sẽ đeo đuổi Thanh đến hết đời...
Những ngày tháng khổ sở
Ngày ấy, cả khu phố Yên Phụ (Hà Nội) yên tĩnh luôn
“hot” với đề tài “trái đào” quá khổ của Thanh. Đi tới đâu, người ta cũng thấy
những người phụ nữ túm năm tụm ba bàn luận về cái sự kỳ lạ đó.
Người quen nhìn thấy hoàn cảnh của Thanh thì chép miệng
thương cảm. Họ bảo, Thanh mắc cái bệnh ấy từ ngày lấy chồng. Bởi, chẳng có lý
do gì mà từ hồi lấy chồng hai bầu ngực của Thanh như “nắng hạn gặp mưa rào”. Cứ
thế, nó phát triển như thổi bong bóng, bơm lốp xe.
Có kẻ đùa ác còn bảo, đúng là hợp “hơi giai”. Niềm tự
hào vì sự phổng phao, ninh ních ấy của Thanh chẳng kéo dài được bao ngày. Vì cứ
ngày sau, nó lại to hơn ngày trước, nhìn mắt thường còn thấy rõ. Thanh bắt đầu
cảm thấy lo lắng.
Rồi cho đến một ngày, hai cái bầu ngực đó cứ dài ra mà
không cách gì giữ nó lại được. Toàn bộ áo ngực của Thanh được “thửa” riêng,
theo thiết kế đặc biệt đặt may trên phố Hàng Than. Nhưng cũng chẳng được mấy,
cái áo to đùng đó cũng chẳng thể nhét vừa bầu ngực dài nặng như hai túi nước.
Thế là Thanh co rúm người, ở lỳ trong nhà. Ngồi ôm khư
khư hai cái bầu ngoại cỡ mà chẳng thể làm được việc gì. Cái lưng ngày càng còng
xuống vì sức nặng của hai “trái đào” vô duyên này. Hương, em Thanh kể: “Hồi đó
chị Thanh còn mang bầu, nên việc đi lại rất khó khăn. Cái bụng thì to lùm lùm,
còn ngực vắt vẻo như hai quả tạ hai bên. Cực nhọc vô cùng”. Trái đào của Thanh
lúc đó đã dài tới ngang bụng.
Thanh thực sự hoang mang, ngẩn ngơ. Đến khi tắm, Thanh
cũng chẳng dám soi gương. Những chiếc áo lùng nhùng làm Thanh khó chịu, cáu gắt.
Mới 26 tuổi, cuộc đời người phụ nữ coi như mới khai hoa mà phải chịu cái thảm cảnh
này cũng là một điều bất hạnh. Mỗi khi nằm ngủ, Thanh chẳng dám nằm ngửa chỉ sợ
hai “trái đào” vô ý làm chị bị ngạt thở. Đêm nào, Thanh cũng chảy nước mắt nhìn
“trái đào” dài một cách vô tổ chức.
Cái ngày Thanh sinh con cũng làm cho cả bệnh viện phụ
sản vốn đã đông đúc, chật chột, ngột ngạt lại ồn ã thêm chuyện xôn xao “ngực
dài nửa mét”. Sữa cũng chẳng có cho con bú. Sữa về sao được khi chạy đến một
quãng đường xa tới nửa mét? Mà mỗi khi muốn nâng bầu cho con bú, cái tay Thanh
như muốn gẫy rời ra.
Sau khi sinh con, hai bầu ngực càng ngày càng phát triển
nhanh vô cùng. Thanh sợ hãi bàn với gia đình đi khám vì cô nghĩ chắc mình mắc bệnh
ung thư. Bệnh viện chuyên về sản lắc đầu vì không thể phẫu thuật ca này. Có bệnh
vái tứ phương, người ta mách đi điều trị hormone may ra khỏi, Thanh lại tìm chỗ
điều trị. Nhưng vẫn chẳng thu ngắn lại được cái bầu vú lủng lẳng đó.
Tưởng bệnh của mình đã đến giai đoạn cuối, Thanh khóc
hết nước mắt nhìn đứa con mới được 6 tháng tuổi. Cuối cùng, được người quen giới
thiệu, Thanh tới BV Xanh-pôn...
Phyllod - Bệnh hiếm gặp
Tiến sĩ Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo
hình Bệnh viện Xanh - Pôn ngạc nhiên trước bệnh lý của bệnh nhân này. TS Sơn
đùa: “Ngày xưa chuyện tếu thường đùa nhau rằng, có phụ nữ bị tử hình bắn một
phát súng vào đúng tim. Vì không nhìn thấy tim nên họ lấy bầu ti làm chuẩn. Khi
bắn, người phụ nữ bị thương ở chân. Cũng tưởng là chuyện đùa, không ngờ giờ lại
chính tay mình phẫu thuật”. Người phụ nữ như chính trong câu chuyện tếu này lại
đang đứng trước mặt TS Sơn và thử thách tay dao của vị bác sĩ phẫu thuật.
TS Sơn còn nhớ: “Hai bờ vai người phụ nữ như oằn xuống
để chịu sức nặng của bầu ngực. Toàn bộ vạt da ngực bị kéo xuống, phần ngực đã
được chuyển vị trí xuống dưới rốn”. Theo cân đo bằng phương pháp y học, TS Sơn
kết luận: hai bầu ngực của chị Thanh nặng tới... 4kg!
TS Sơn bảo Thanh: “Chỉ còn cách phậu thuật, cắt bỏ những
phần dư thừa, rồi chúng tôi sẽ tạo hình lại cho chị như hình dáng cũ” – Thanh gật
đầu rất nhanh với mong muốn được giải thoát khỏi căn bệnh quái ác cũng như miệng
lưỡi thế gian.
Các bác sĩ cho rằng, tác nhân gây phì đại tuyến vú ở
người phụ nữ này là bệnh lupus ban đỏ hệ thống (một bệnh của hệ miễn dịch).
Bình thường, kích thước tuyến vú chịu sự điều khiển của hormone giới tính. Khi
miễn dịch bị rối loạn, thụ thể tiếp nhận hormone này có thể tăng độ nhạy cảm
lên rất nhiều lần, khiến tuyến vú phát triển quá phát cho dù lượng hormone chỉ
huy quá trình này vẫn bình thường.
Theo TS Sơn, bộ ngực nặng nề sẽ kéo trọng tâm cơ thể về
phía trước, về lâu dài có thể gây cong vẹo và biến dạng cột sống, nhất là các đốt
sống cổ, làm giảm lượng máu lên não, kéo theo những vấn đề nghiêm trọng khác.
Do khi đi đứng, bệnh nhân phải khum vai để không làm lộ ngực nên lồng ngực cũng
có thể biến dạng, trở nên hẹp hơn, gây chèn ép và giảm chức năng các cơ quan
bên trong. Mặt khác, phần tiếp xúc giữa hai tuyến vú và các vùng da khác rất dễ
bị viêm nhiễm, lở loét.
Giải thoát khỏi “trái đào”
Ngày 30/8/2006, sau 2 giờ đồng hồ Thanh được giải
thoát khỏi hai “trái đào” nặng như tạ. Ngày đó, cũng là lần đầu tiên TS Sơn và
các cộng sự đã áp dụng phẫu thuật tạo hình bằng kỹ thuật Thoreck, đây cũng là kỹ
thuật lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam.
Chị Thanh được đã cắt đi phần vú nặng hơn 4 kg. Toàn bộ
phần quầng và núm vú được ghép lên đúng vị trí và được khôi phục thẩm mỹ. Để tránh
tái phát, các bác sĩ đã phải cắt trọn tuyến vú. Điều này khiến chị Thanh sẽ
không còn khả năng nuôi con bằng sữa mẹ.
Kíp phẫu thuật phải lược bỏ một phần da của mặt trước
mỗi bầu ngực, sau đó cuộn tròn bầu ngực đó vào bên trong (theo chiều từ dưới
lên trên). Cả phần bầu ngực (phần bị lao xuống dưới thắt lưng) được giữ nguyên
dịch chuyển lên đúng vị trí. Sau đó, các bác sĩ tiến hành khâu nối. Phần núm vú
cũng được giữ nguyên, để đảm bảo chị Thanh vẫn có sữa khi mang thai đứa con thứ
hai.
TS Sơn bảo, sau một năm khám lại, sức khỏe bệnh nhân
đã ổn định, không có biến chứng. Tuy nhiên, vì mới chỉ tiến hành phẫu thuật cho
hình dáng như ban đầu nên về thẩm mỹ chưa thật đẹp vì toàn bộ phần vạt da ngực
của bệnh nhân đã bị kéo dài biến dạng. Nếu muốn đẹp, phải thực hiện tiếp một lần
phẫu thuật tạo hình nữa.
Sau ca mổ đó, tôi có vào thăm Thanh một lần. Thanh nằm
thiêm thiếp với dải gạc trắng quấn quanh ngực. Mặt Thanh tái xanh nhưng vẫn lộ
một nét hân hoan, nhẹ nhõm.
Sự giải thoát này đối với Thanh đúng là một kỳ tích của
y học nước nhà. Người nhẹ đi 4 kg, nhưng lòng Thanh thấy thanh thản tới vài
ngàn cân. Thanh thản như người vừa chịu đủ án được phóng thích. Thanh bảo, giờ
không còn ám ảnh đi tìm áo nịt ngực và tìm cho được những cái áo rộng tới hai
người mặc nữa. ‘Sẽ được trở lại thành người bình thường. Được đi lại những nơi
mình thích, mặc những cái áo mình thích”.
Giờ, những điều mà một người phụ nữ bình thường ao ước
giản dị, Thanh đã có...
TS Trần Thiết
Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Bệnh viện Xanh - Pôn cho biết,
trường hợp tuyến vú quá lớn và phát triển quá nhanh như trường hợp của chị
Thanh rất hiếm gặp (các trường hợp khác chỉ đạt kích cỡ này sau 7-8 năm).
Ở Việt Nam,
chứng phì đại tuyến vú có tỷ lệ rất thấp, chỉ chiếm 1/20 so với thiểu sản
tuyến vú (vú không phát triển). Bệnh hay gặp ở tuổi 18-20 hoặc sau khi sinh
nở mà nguyên nhân là do rối loạn hocmone (thường có tính gia đình). Trọng
lượng tuyến vú ở những trường hợp này thường chỉ 1,2-1,5 kg (ở người bình
thường là khoảng 500-600 gam).
Cách điều trị là
phẫu thuật thu gọn có bảo tồn tuyến vú, để bệnh nhân vẫn nuôi con được bằng
sữa mẹ. Vì vậy, phần vú quá dài sẽ không bị cắt rời hẳn. Mà các bác sĩ sẽ giữ
lại phần tổ chức có quầng và núm vú và chuyển lên phía trên khi tạo hình lại
ngực.
|
Vân Khánh
Giadinh.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét