Thật khó có
thể diễn tả cảm giác lần đầu tiên được làm bố. Mới hôm trước còn tự do tung tẩy
đi ngang dọc, rồi đùng một cái, điện thoại báo vợ vào viện chờ đẻ. Vẫn biết chắc
chắn là con gái nhờ siêu âm 3D hay 4D, nhưng vẫn cứ nghĩ biết đâu...
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
25/7/10
20/7/10
Giới trẻ y khoa ngày nay giỏi quá!
Theo thông
tin của Viện hàn lâm y Hoa kỳ (mà ở Mỹ thì có hàng nghìn Viện Hàn lâm như thế
này), Hội thảo các nhà Sáng tạo Tuổi trẻ ngành Y được tổ chức tại ngoại ô
NewYork đã diễn ra tốt đẹp. Với sự tham gia của 33 đoàn và 150 báo cáo viên, cuối
cùng Hội nghị đã chọn ra được 3 giải xuất sắc, 10 giải nhất, 15 giải nhì, 30 giải
ba. Bên cạnh đó có khoảng hơn 40 giải khuyến khích.
22/3/10
Nhục thử
10/2/10
Phóng sinh
Năm nào một tuần trước giao thừa, thị cũng được theo mẹ đi thả cá xuống hồ cạnh nhà cho ông Táo. Lúc đầu ở gần hồ Gươm, cá chép được thả còn to và khoẻ, nhưng cũng chẳng thấy có con nào đủ lớn để lên báo. Sau này nhà chuyển về nơi xa hồ Gươm, nhà thị mất dần thói quen thả cá chép, thay vào đó là thả cá vàng ở hồ Giảng võ.
Sự tích một thói quen
Trưa nóng
nên buộc gã phải phóng đùng đùng để đi ăn trưa cùng bọn bạn. Một đám đông ven
đường mua hoa tết làm gã tò mò. Toàn hoa lan ngoại và lan Đà Lạt. Gã chỉ lơ
đãng đúng một giây rồi thấy xe máy loạng choạng...
4/12/09
Ngày sinh nhật
Cả nhà chạy
loạn giặc Tây, mẹ đẻ rơi nó ngoài đồng. Đến khi đi học cũng chẳng ai quan tâm
nó sinh ngày nào. Cha nó khăng khăng hôm đó vào mùa đông sương mù đầy trời, chắc
ngày 2 tháng chạp, mẹ nó bảo chắc chắn ngày 5 vì hôm đó trăng tròn.
16/11/09
Con Cá Chiên Tinh và năm vị thực khách
23/9/09
Cảm xúc
Tối chủ nhật
cả nhà đi nghe xem hoà nhạc ở Nhà Hát lớn. Nói thế này cũng là đúng mà nói thế
khác cũng là sai. Chỉ có cụ cha và cụ mẹ là đi nghe hoà nhạc, còn lại hai quạ
coi đây là lần đi xem hoà nhạc.
Niềm vui
Hôm qua thực
sự vui, ngủ một giấc từ chập tối không như thông lệ, không mộng mị và không lo
lắng. Cuộc mổ ngày hôm qua là một khích lệ cho tất cả mọi người trong khoa. Nỗi
lo từ thất bại lần trước luôn hiện hữu ám ảnh từng ngày. Cái bệnh khó của bệnh
nhân làm nản chí không hơn một lần. Từ Đồng nai, một người phụ nữ phải sống bằng
nước nghiền thịt và hoa quả trong 9 năm để vật lộn với căn bệnh quái ác, ra tận
bệnh viện này.
11/9/09
Chuyện bỏ nghề y
Chị chàng
sinh nhằm QUÍ MÃO, thầy phán nếu lấy chồng sớm thế nào cũng hai lần đò. Chẳng
tin nhưng vẫn sợ, mà không sợ cũng chẳng làm gì được hơn vì mãi chẳng yêu được
ai. Mải mê học rồi cũng đỗ thủ khoa trường y, may mà nhờ tư chất giản dị cũng
như roi vọt của ông ba mới được như vậy.
9/9/09
Chuyện ngựa Tái Ông
1. Chàng sinh
ra ở cái xứ gần Phát Diệm, cậy cục mãi cũng thi đỗ vào trường y gần nhà sau ba
lần lều chõng. Trong một gia đình có tám anh em, chàng may mắn nhất vì được tiếng
là có học. Cách ly bấy năm trời chàng chẳng thể về nhà, một phần tủi vì nhà
nghèo, phần khác hận vì mình học dốt, lúc nào cũng thi lại, mơ đến lúc ông này
ông nọ cho cả họ dân làng kính nể.
15/8/09
Chống dịch thời Cúm lợn
Thằng bé
điều dưỡng tuổi lợn (Quí Hợi) được triệu vào đội chống dich cúm lợn của bệnh viện.
Cu cậu vừa được bố mẹ cho cưới vợ mới được hai tháng trời. Đắn đo mãi vì không
biết có đi hay ở nhà. Đi vào đội chống dịch còn hy vọng ký hợp đồng tiếp trong
tháng tới. Mà không đi nghỉ ký hợp đồng 800 nghìn tháng là cái chắc.
2/8/09
Nghề gì cho con
Con lên tám nằng nặc đòi lớn lên sẽ làm y tá để giúp việc cho ba. Dọa rằng làm y tá khổ lắm, suốt ngày bưng bê bô vịt mà đầu tắt mặt tối, chẳng có thời gian nghĩ đến mình. Chẳng may hơi xinh xinh, gặp phải thằng bác sỹ trẻ đểu đểu rồi cũng đi đời. Nũng nịu mãi nhất định không thay đổi ý kiến.
Phong bì cho bác sỹ
Năm
24 tuổi vừa tốt nghiệp bác sỹ, chưa bao giờ thấy sung sướng bằng khi bệnh nhân
biếu tiền. Thường bệnh nhân ra viện và cảm ơn lúc bằng kẹo bánh, lúc là hoa quả.
Thi thoảng có người đưa phong bì. Chẳng nghĩ gì ngoài việc đó là lòng thành của
người ta, mà cũng là hoan hỉ vì mình chữa khỏi bệnh, hay nói cách khác mình
cũng biết cách chữa bệnh, nói trắng ra là mình nghĩ mình giỏi đi. Tính tự phụ
còn cao hơn nhu cầu cầm phong bì.
4/7/09
'Bọn bác sỹ'
Đi hết
các bệnh viện ai cũng từ chối điều trị vì cái bệnh oái ăm chết không chết, mà sống
cũng dở. Ai đời con gái tay to tay nhỏ mặc áo gì cũng khó, chưa nói đến chuyện
bệnh có nguy hiểm không. Đâu cũng chẩn đoán là bệnh u máu nhưng chẳng điều trị
được gì cho con người ta. Cậy cục ông trưởng khoa bệnh viện lớn giới thiệu, sốt
sắng muốn mổ ngay. May hơn khôn
Nỗi kinh hoàng đến khi tôi được giao đề thi cách đây hai tuần, lúc mà những tấm ảnh ghi lại một cánh tay biến dạng đến với tôi bằng con đường mail. Cái cảm giác đầu tiên đã choáng ngợp, lại bị bồi thêm bằng những thông tin từ chối can thiệp của đồng nghiệp, tôi lo và nghĩ mình khó có thể làm gì được tốt hơn cho anh chàng này.
30/6/09
Chuyện của bác sỹ quân y
Người ta vẫn
nói thầy già con hát trẻ, đó là qui luật của tinh hoa đố có thay đổi được.
Nhưng gừng già gừng còn cay, mà thầy trẻ còn tinh hoa hơn thầy già.
27/6/09
Tản mạn từ Ghen đến Ghép
XƯA - Đánh ghen cũng chỉ như trong tranh, cầm kéo cắt tóc tình địch, mà cũng vô hại, chỉ vài tháng là tóc mọc dài. Nhưng cái đáng sợ là bị cả làng hắt hủi và chỉ còn nước chui xuống đất hay đi làng khác mà sống.
24/6/09
Tứ Sư nhất thể
Từ nhiều đời
nay, dân gian phong cho mấy người bác sỹ làm ở TRƯỜNG Y bốn chữ vàng: TỨ SƯ NHẤT
THỂ, điều này có nghĩa là trong một người
có bốn ông thầy, THẦY GIÁO, THẦY THUỐC,
THẦY BÓI, THẦY DÙI. Có lẽ trong nhiều năm nữa, một vài THẦY khác sẽ được bổ
xung cho thêm phong phú tính cách của những người này, nhưng bây giờ cũng vẫn
phải điểm lại bốn ông thầy cơ bản.
21/6/09
Hóa đơn lợn
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

















