Đi hết
các bệnh viện ai cũng từ chối điều trị vì cái bệnh oái ăm chết không chết, mà sống
cũng dở. Ai đời con gái tay to tay nhỏ mặc áo gì cũng khó, chưa nói đến chuyện
bệnh có nguy hiểm không. Đâu cũng chẩn đoán là bệnh u máu nhưng chẳng điều trị
được gì cho con người ta. Cậy cục ông trưởng khoa bệnh viện lớn giới thiệu, sốt
sắng muốn mổ ngay.
Nào có phải khó khăn gì trong việc mổ, nhưng bệnh này không
cần mổ. Cái chính là bệnh không phải như nơi khác chẩn đoán, không phải bệnh u
máu.
Giải thích rã họng nhưng dường như người nhà nghĩ nhà thương gây khó khăn.
Càng dễ dàng, càng tận tụy thì bệnh nhân càng nghĩ đơn giản và đố có biết giá
trị. Càng khó khăn, càng phiền phức, thì càng biết ơn nhà thương.
Tìm cách giải
quyết cho nhanh rồi xếp lịch can thiệp ở nhà mổ thật sớm. Nhắc đến mục thu tiền
viện phí. Tiền thu cho bệnh viện. Người nhà bốc điện thoại gọi cho người thân:
“Cái bọn bác sỹ nó bẩu thu...” rồi chạy mất.
Nhớ một lần bệnh nhân đến khám,
cho đơn thuốc vì bệnh không cần mổ. Ra ngoài cửa quay lại đòi tiền khám vì nói
là bác sỹ không làm gì ngoài việc kê đơn thuốc. Nếu lúc đó vô lương tâm mà cho
bệnh nhân mổ chắc còn được câu cảm ơn.
Nghĩ tức vì học cả 10 năm trời mới kê được
cái đơn này.
Càng thương bệnh nhân thì bệnh nhân càng vô ơn. Có lẽ mọi người đều
nghĩ khám chữa bệnh không mất tiền nghĩa là công sức của thầy thuốc là nước
sông. Một thói quen vô lý. Cũng chẳng lạ gì khi bệnh nhân gọi là “bọn bác sỹ”.
Đố có đi đâu xa, cuối cùng cũng quay trở lại tìm “bọn bác sỹ” ít nhẫn tâm
này.
Dr Trần Thiết Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét