24/6/09

Tứ Sư nhất thể


Từ nhiều đời nay, dân gian phong cho mấy người bác sỹ làm ở TRƯỜNG Y bốn chữ vàng: TỨ SƯ NHẤT THỂ, điều này có nghĩa là trong  một người có bốn ông thầy,  THẦY GIÁO, THẦY THUỐC, THẦY BÓI, THẦY DÙI. Có lẽ trong nhiều năm nữa, một vài THẦY khác sẽ được bổ xung cho thêm phong phú tính cách của những người này, nhưng bây giờ cũng vẫn phải điểm lại bốn ông thầy cơ bản.
  




THẦY GIÁO

Cũng giống như các loại thầy lên lớp giảng lý thuyết, nhưng có điều khác các trường là phải về bệnh viện giảng lâm sàng, vừa chữa bệnh vừa giảng. 


Nhiều lúc tự mình mất dạy (không dậy) vì lười đọc và chẳng có 'update' kiến thức mới, nhưng vẫn được coi là thầy. Nhiều khi có dậy nhưng cũng không được coi là thầy vì gần chùa gọi bụt bằng anh.  Mà có lúc được gọi bằng thầy cũng thấy xấu hổ vì học trò bẻm mép bất cứ ai cũng gọi là thầy, bất kể là y công y tá bác sỹ…, một cách làm quen và nịnh bợ mà làm chữ THẦY mất ý nghĩa. 

Rồi có lúc không dám nhận mình là thầy của học trò mình vì học trò láo toét với những người làm thầy, về đạo lý trò láo là tội của thầy vì dậy không đến nơi đến chốn, nhưng đành nhận tội và không nhận mình là thầy để người khác không chê trò láo, chung qui khi không phải là trò thì muốn làm gì cũng được mà không sợ thất đức.

Thôi thân phận làm lái đò chở đạo qua sông, bên kia sông có gọi “đò ơi” hay “ông lái đò” ơi thì chũng phải chở. Nghĩ cũng tủi cho chữ THẦY GIÁO.

THẦY THUỐC

Cả ngày ở bệnh viện, chưa ngơi tay mổ buổi sáng thì đến chiều lo cấp cứu. 



Bệnh nhân vừa hò hét (say rượu) vừa đòi mổ ngay vì mấy vết thương trên mặt sau một đợt hỗn chiến với hàng xóm. Giải thích rã họng chờ ca mổ trước đó xong nhưng bệnh nhân cũng không nghe. Rình đánh nhau cả ngày không sốt ruột, nhưng chờ 15 phút đến lượt mình thì không đủ kiên nhẫn, cho rằng bác sỹ không có lương tâm và trách nhiệm, không đúng với tinh thần người thầy thuốc nhân dân. 



Nhưng rồi cái gì sẽ đến rồi  cũng đến, bệnh nhân phì nước bọt và máu vào mặt bác sỹ và nói, “tao bị sida đấy, tao truyền bệnh cho mày cho mày chết theo tao, chỉ vì mày không mổ cho tao sớm”. 
Nghĩ cũng thất kinh, nhưng cũng ít kinh hơn cảnh người nhà bệnh nhân gí súng hay cầm dao đuổi bác sỹ chạy quanh bệnh viện.



THẦY BÓI

Mò mẫm cả ngày nhưng cũng chẳng chẩn đoán ra bệnh, có phán ra bệnh cũng nhờ một ít kiến thức gom nhặt ở Trường và ngoài đời. Cũng may là còn biết nghe trộm của các thầy bói khác nên cũng ít khi để ra sai sót. 

Bây giờ không còn voi mà chỉ rặt khủng long để cho thầy sờ. Mà cũng may, mỗi thầy cũng chỉ sờ một loại khủng long nên cũng quen việc và không khó khăn gì trong việc phán. Chẳng may có con khủng long thuộc chuyên khoa khác lạc sang bên thầy, vậy là các thầy khác lại hội kiến để quyết định trả con khủng long này về đúng chuyên khoa. 



Nghề bói thì làm gì có chuyên khoa cơ chứ.

THẦY DÙI
  
Dùi và chọc ngoáy vốn là kỹ năng đặc biệt của mấy thầy không công nhận và không cam chịu thân phận của mình. Theo thống kê không chính thức, 80% các vụ kiện cáo của ngành y đều xuất phát từ nội bộ các nhân viên y tế mà ra. Ghen tức nhau và cung cấp thông tin đúng hay thất thiệt cũng từ đồng nghiệp. Cái được sau mỗi vụ kiện của bệnh nhân là một đồng nghiệp bị liên luỵ, cái mất là tình đồng nghiệp bị xói mòn. 





Hỡi ôi, sứ mệnh của người cứu mạng người được thay bằng việc hại người. Cả hai đều thiệt vì sự đố kị, mà chung qui cũng chỉ là vấn đề ai thu được nhiều tiền hơn. 

Cũng may các thầy ở Trường y ít quuyền lực ở các bệnh viện lớn nên cũng ít đóng vai trò thầy dùi như các thầy thuốc của các bệnh viện. Thôi họ có gang có thép để cho họ làm việc lớn, ta làm việc đủ sức của mình.


Dr Trần Thiết Sơn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét