Hồi lên năm tuổi, một lần Thị Quạ bị cô giáo bắt thiền tại lớp học. Cũng những động tác đơn giản như cô giáo tập buổi tối, Thị Quạ bị ngồi khoanh chân, nhắm tịt hai mắt, tay để ngửa trên đùi và bàn tay xòe như búp sen. Đây là cách giáo dục của cô giáo với lũ mẫu giáo hiếu động tuổi Tân Tị, và cũng là cách để cô giáo ngồi thở sau một buổi quần với lũ quỉ.
Thấy trò chơi mới hay hay, Thị Quạ vẫn thỉnh thoảng lại ngồi thiền với mục đích duy nhất là cho mọi người thấy Thị vẫn có khả năng ít hiếu động không như mọi người nghĩ.
Có hôm sau một hồi nhẩy choi choi
mà đánh vỡ lọ hoa, Thị bị Cụ Cha phạt ngồi thiền. Đó là lần duy nhất trong đời
Thị ngồi thiền mà không cựa quậy ngón chân hay ti hí mắt nhìn đồng hồ. Thị ý
thức được cơn giận của Cụ Cha và hành vi của mình trước đó. Giờ thì không phải
là một trò chơi nữa, mà là một hình phạt, một hình phạt được Thị đón nhận bình
thản như nghĩa vụ của Thị với cuộc sống.
Cụ Mẹ thương con nhưng cũng không
dám bênh, chẳng nói chẳng rằng năm phút lại ngó mặt Thị một lần xem Thị có mủm
mỉm cười như mọi lần không. Cụ Cha vờ đọc sách và nhìn đồng hồ. 45 phút phạt mà
Thị không nhúc nhích, chỉ một động tác Thị làm trong lúc thiền là gật đầu khi
nghe Cụ Cha xướng mấy câu về thời gian còn lại. Gật đầu mà không mở mắt.
Thị ngồi như vậy cho đến lúc Cụ Cha xoa đầu mà bảo đã hết thời gian. Nhoẻn miệng cười và quên hết nỗi sợ bị mắng trước đó, Thị trở lại đúng con ngưòi với bản năng của một đứa trẻ hiếu động, nhảy tót lên lòng Cụ Cha mà líu lo trò chuyện.
- Con ngồi thế có mệt không?
- Con
không mệt, chỉ khi nào con bị ốm virut thì mới mệt thôi.
- À ra vậy, sau khi thiền con vẫn
khoẻ như mọi khi chứ gì?
- Ba nói gì vậy, ba bắt
con ngồi thiền thì con phải ngồi thôi, con chẳng ngồi thiền để khoẻ hơn đâu.
- Thế mọi khi ở nhà con cũng chẳng
bao giờ ngồi lâu như vậy chứ gì?
- Đúng vậy, mà ở nhà toàn
một mình, có ai biết con ngồi thiền đâu mà con phải ngồi. Với lại chị Xộp toàn
trêu con thôi, con không ngồi được.
- Thế khi thiền con có nghĩ gì
không?
- Đợi
con nghĩ một tí, có ba ạ, con kể chuyện con nghĩ nhá.
- Được rồi, cứ nói từ từ thôi
không quên hết cả chuyện như mọi khi đấy.
- Ba
biết không, con mơ thấy bạn Huy Anh ở lớp con vùng vẫy dưới nước, như hồi đi
chỗ trượt cỏ ấy. Con đứng trên bờ, con đưa một tay ra cho bạn í bám vào, nhưng
không tới nơi, con bảo Huy Anh ơi, cậu đưa tay của cậu cho tớ nào, nhanh lên.
Nhưng bạn ấy không chịu đưa vì bạn ấy ở lớp ky lắm, chẳng cho ai cái gì cả, đến
tay bạn ấy cũng không muốn đưa.
- Con biết bạn như thế thì con phải nói khác đi chứ.
- Con
biết chứ, con lại bảo, Huy Anh ơi, cậu hãy cầm lấy tay của tớ đi này. Thế là
bạn ấy nắm lấy tay con, rồi con kéo bạn ấy lên khỏi bể bơi.
- Con nói khéo như thế thì bạn con
đưa cả hai tay đấy, nói cái giọng dễ thương quá.
- Ba
khéo nịnh, để con kể tiếp cơ. Kéo mãi không được vì bạn ấy béo quá, cuối cùng
bạn Huy Anh đứng phắt lên rồi nói, có mỗi cái việc cứu người không biết bơi sắp
chết đuối mà cũng không làm được, con buồn cười quá.
- Này Quạ, ba biết con nghe chuyện này ở đâu rồi nhé, chuyện này giống như
trong chuyện ngắn tiếng Anh, cái câu give me your hand và take my hand mà
ba kể cho con, chỉ có đoạn sau là con thêm vào thôi.
- Đúng
Ba là ngưòi giỏi nhỉ, vì con ghét bạn Huy Anh nên con mới nghĩ đến chuyện đó
trong khi thiền.
- Tại sao con lại ghét bạn ấy chứ
nhỉ, Ba nghĩ khi thiền, mình nghĩ đến cái gì đó thật vui, thật tốt, như vậy
lòng mình mới thanh thản được, các thầy cô dậy thiền nói như vậy đúng không?
- Vâng
đúng ạ, nhưng thanh thản là gì hả ba?
- Thanh thản là mình chẳng lo lắng,
suy nghĩ đến bất cứ một cái gì có hại cho mình.
- Không
đúng ba ạ, vì con vừa ngồi vừa nghĩ đến bạn Huy Anh thì sao thanh thản được.
- Vì con lại tưởng tượng ra bạn
mắng con như vậy nên con tự ái và cho bạn ấy đứng lên à?
- Tự
ái là gì hả ba, đúng là bạn ấy đứng lên, nước chỉ đến mông bạn ấy thôi, con cứ
tưởng nước sâu, biết như thế con không cứu bạn ấy đâu.
- Tự ái là ai đó nói hay làm một
việc mà mình thấy khó chịu, ghét người ta. Con nói vậy là không đúng rồi, thấy
bạn sắp bị nạn thì mình cứu bạn là chuyện bình thường, sau này biết đâu con sẽ
có người giúp khi mình bị hoạn nạn, đừng bao giờ vì một câu nói mà mình tự ái
rồi quên mất những cử chỉ bình thường nhất với bạn mình.
- Con
nói nhỏ với ba, nhưng không được nói với chị Xộp nha, ở lớp bạn Huy Anh toàn
thích nói chuyện với con thôi.
- Đấy, có khi bạn ấy quí con mà bạn
đùa, con lại ghét bạn ròi không muốn giúp bạn là không được. - Con cũng
hay đùa bạn ấy, toàn trêu cậu huy Anh vô duyên.
- Đó, con đùa bạn, rồi bạn đùa lại, con không thể ghét đến mức mà nghĩ đến bạn khi ngồi thiền như vậy được.
- Nhưng
cuối cùng thì bạn ấy cũng chẳng làm sao mà.
- Ừ ba thấy buồn cưòi nhỉ, con cho
bạn tay con, hay bạn đưa tay bạn cho con, cũng vẫn là kiểu cho và nhận, nhưng
khác nhau, kết quả cuối cùng là bạn ấy không chết đuối, bởi vậy trong cách nói
con chú ý thì chẳng ai ghét con cả.
- Ba
ơi con không ghét ba đâu.
- Sao con lại nói vậy, tức là không
yêu ba à?
- Ba chẳng hiểu gì cả, không ghét tức là yêu, mà chỉ
có người sắp hôn nhau mới nói như thế.
- Hà hà, thế con phải ngồi thiền
thêm 5 phút nữa đấy.
- Vâng,
con ngồi đây, nhưng mà tí nữa ba biết con nói gì không?
- Ba không biết.
- Thế
mà không biết, ý con nói là con sẽ nói câu ấy rồi hôn ba.
- Vâng, ba xem đồng hồ đi, con sẽ nói như thế này này...
Dr Trần Thiết Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét