Âm thầm “phận
nữ”
Một ngày cuối
năm, PGS. TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Xanh
Pôn, Hà Nội) cùng các đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật tái tạo dương vật cho một
nam thanh niên ngoài 20 tuổi. Bệnh nhân tên V. Câu chuyện của V đã xảy ra cách
đây gần 20 năm. Đến bây giờ, đến tuổi lập gia đình V mới quyết định nhờ các bác
sĩ giúp mình trở về là đàn ông.
Gần 20 năm
trước, đang ở cái tuổi bi bô, V suốt ngày chạy quanh xóm chơi với các bạn. Ở
vùng nông thôn nhà nào cũng nuôi chó để giữ nhà. Đám trẻ con cứ tha thẩn chơi,
đứa có quần mặc, đứa cởi truồng nhông nhông. V cũng như bao trẻ khác ở nhà với
ông bà rồi chơi quanh xóm. Một lần chạy sang hàng xóm chơi, nhà đó có chó đẻ
nhưng vì mải chơi, V chẳng mấy quan tâm. Cuộc chơi đang vui cậu bé buồn tè,
thay vì vào nhà vệ sinh như trẻ em thành phố, V chạy thẳng ra sân. Khoảng sân
trước nhà lại nằm sát chuồng chó đẻ, khi cậu bé tội nghiệp vừa tụt quần ra thì
con chó trong chuồng xông ra ngoạm thẳng vào bộ phận sinh dục.
Người lớn
trong nhà chạy ra đã thấy V ngã lăn xuống đất với máu be bét vùng “chim cò”.
Ngay khi biết “chim” của V bị chó cắn, mọi người hô hoán người nhà nhanh chóng
tìm con chó để mong cứu vãn được phần nào cho V. V được đưa đi cấp cứu ngay tại
bệnh viện địa phương trong tình trạng “đất trống đồi núi trọc”.
Cú tai nạn
đó khiến V đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Gia đình ở vùng quê, hồi đó y học
còn chưa phát triển nên V chỉ được sơ cứu rồi cứ thế sống qua ngày. Tuy mất cả
“cụm” nhưng chức năng bài tiết của V vẫn tốt. Sức khỏe lại không kém đi. Gia
đình bận bịu làm ăn nên không mấy quan tâm tới hậu quả của vụ tai nạn đó nữa. V
cứ lớn lên trong hình dạng bộ phận sinh dục như phụ nữ. Đến tuổi trưởng thành,
V thấy khó chịu nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn đành tặc lưỡi cho qua. Tai nạn
năm xưa không chỉ khiến V mất dương vật và hai tinh hoàn mà còn phải sống trong
sự mặc cảm, thậm chí có phần nữ tính. Âm thầm với nỗi đau gần 20 năm, V cũng đến
tuổi lập gia đình. Là đàn ông không thể sống với bộ dạng khiếm khuyết như vậy.
Lúc này, V mới tìm đến các bác sĩ với hy vọng được trở về là người đàn ông thực
thụ.
PGS.TS Trần
Thiết Sơn, người trực tiếp phẫu thuật cho V cho biết, tai nạn khiến bệnh nhân mất
hoàn toàn dương vật nên kíp phẫu thuật đã sử dụng kỹ thuật vi phẫu tích (phẫu
thuật dưới kính hiển vi) để làm mỏng vạt da vùng đùi trái, đồng thời tạo hình
và nối với gốc dương vật của bệnh nhân mà vẫn giữ nguyên được mạch máu của vạt
da này.
Ca phẫu thuật
kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ đã giúp “cậu nhỏ” của V được tạo hình thành công.
Dương vật của V được tạo hình gồm cả thân dương vật, quy đầu, niệu đạo. Suốt
bao nhiêu năm mang tiếng là đàn ông nhưng bây giờ, V mới được sở hữu một “cậu
nhỏ” của mình. Tin vui đã đến với V. Sau khi dương vật “sống”, các bác sĩ sẽ sử
dụng loại chất liệu đặc biệt để tạo độ cương cứng cho V nhưng tránh rơi vào
tình trạng cứng liên tục như sử dụng sụn sườn tự thân hoặc nhân tạo trước đây.
Những tưởng
chỉ có được “cậu nhỏ” cho oai nhưng các bác sỹ khẳng định, dương vật mới được tạo
ra cũng bảo đảm chức năng tiểu tiện và sinh dục. Đặc biệt, khả năng sinh hoạt
tình dục trở lại gần bình thường, có độ hưng phấn, cảm giác tương đối thật. Tuy
nhiên, do V bị mất tinh hoàn nên sẽ phải lắp tinh hoàn giả để bộ phận sinh dục
trông được tự nhiên. Khoảng một năm sau phẫu thuật, các chức năng của phần “cậu
nhỏ” mới sẽ hoạt động bình thường.
Những tai nạn
hy hữu xung quanh “cậu nhỏ” khá nhiều nhưng đây là một ca hiếm gặp khi mà cả “một
cụm” bị “đánh bay” và người bệnh chịu đựng suốt 20 năm. Một ca phẫu thuật thành
công đã mang lại niềm vui trong cuộc sống sau này cho V.
Muôn sự tại...
vòng tránh thai
Ở tuổi xế
chiều, đáng lẽ phải hưởng an nhàn tuổi già với con cháu thì bất ngờ, một ngày,
một người đàn bà phải nhập viện cấp cứu vì... cái vòng tránh thai.
Bước vào tuổi
70 nhưng bà H già hơn tuổi rất nhiều. Da mặt nhăn nheo, dáng người bé nhỏ, cả một
đời bà vất vả làm lụng kiếm ăn nuôi các con. 10 lần sinh nở đã vắt kiệt sức của
bà H. Đến cuối đời bà H vẫn phải nhập viện vì một lý do mà bà chưa bao giờ nghĩ
tới: vòng tránh thai “lạc lối”. Cuộc đời của bà H chỉ là lấy chồng, lần lượt
sinh con rồi làm để đủ nuôi các con. Đến khi có 8 mặt con, bà H mới giật mình
lo lắng và nghĩ tới kế hoạch. 30 năm trước, bà H bước chân vào trạm y tế huyện.
Bà đến trạm y tế lần này không phải sinh nở mà đặt vòng. Tuy nhiên sau khi đặt
vòng, bà H vẫn... có thai và sinh sòn sòn thêm 2 người con, con trai út giờ
cũng đã 21 tuổi.
Đi kế hoạch
nhưng vẫn sinh con nên bà H cũng chẳng để ý nữa. Hồi đó bà H cũng nghĩ vòng trục
trặc, có lẽ do làm việc vất vả nên chiếc vòng đã rơi... ra ngoài rồi cũng nên.
Nhưng thôi có thai rồi thì để sinh tiếp. Lần một rồi lần hai, bà cũng chẳng đi
khám lại. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng bà cảm thấy đau bụng, đau lưng, cũng có
đi khám ở các cơ sở y tế địa phương. Nhưng cuộc sống cơ cực, lam lũ đã làm bà
quên đi những cơn đau đó. Bà cũng quên đi là trong cơ thể mình còn có chiếc
vòng tránh thai. Đôi lúc bà nghĩ do cả ngày làm công việc đồng áng, lam lũ nên
người đau ê ẩm là chuyện đương nhiên. Nào ngờ, ở cái tuổi gần đất xa trời, cơn
đau vô cớ cứ hành hạ bà.
Những cơn
đau đến với bà ngày càng nhiều hơn. Mọi người trong gia đình nghĩ bà H tuổi
cao, sức khỏe giảm sút nên phải cho đi kiểm tra tổng thể, nhất là vùng ổ bụng.
Khi bác sĩ siêu âm đến vùng ổ bụng mới giật mình. Thủ phạm gây nên các cơn đau
cho bà H bấy lâu nay là chiếc vòng tránh thai. Thay vì nằm ở bộ phận sinh dục
dưới của phụ nữ, chiếc vòng tránh thai ngang nhiên nằm trong ổ bụng.
Ở cái tuổi
70, bà H phải lên bàn mổ để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi đưa chiếc
vòng ra khỏi cơ thể. Trước đây, đặt vòng có hai loại là có dây và không có dây.
Vòng có dây là vòng chữ T, có tác dụng từ 8-10 năm, hoặc vòng Multiload, có tác
dụng 5 năm và vòng không dây như vòng Dana. Đối với vòng có dây thì việc lấy ra
dễ dàng hơn là vòng không có dây. Chiếc vòng mà bà H vẫn còn mang trong người
là vòng không dây. Khi tiến hành phẫu thuật nội soi, các bác sĩ phát hiện thấy
chiếc vòng nằm ở vị trí dưới gan, vùng hạ sườn phải. Vì chiếc vòng nằm trong bụng
đã lâu nên các tạng dính lại, bao bọc quanh chiếc vòng, phải rất khó khăn các
bác sĩ mới gỡ dính, bóc tách các mạc nối, các phần dính và lấy chiếc vòng ra bằng
kỹ thuật nội soi.
Hóa ra bao
nhiêu năm nay, chiếc vòng đã “chu du” và nằm lạc chỗ nên bà vẫn có thai. Việc
vòng nằm lạc chỗ như vậy có thể gây chảy máu, gây đau do dính các nội tạng, có
thể gây tắc ruột và các biến chứng khác, làm nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.
Không để có
thai ngoài ý muốn nhưng chiếc vòng tránh thai cũng khiến một bệnh nhân ở cái tuổi
gần đất xa trời suýt mất mạng. Đầu năm 2012, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu
tiêu hóa (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) cũng phải cấp cứu cho cụ T, 78 tuổi ở tỉnh
Bắc Giang vì vòng tránh thai đi lạc lối gây hoại tử ruột. Nhiều ngày trước khi
nhập viện cấp cứu, cụ T có dấu hiệu đau bụng âm ỉ, sau đó đau liên tục và không
đi đại, tiểu tiện được. Cả nhà nghĩ cụ bị tắc ruột nhưng ăn rau xanh, khoai
lang, thuốc mát mãi mà tình trạng vẫn không cải thiện. Những cơn đau hành hạ cụ
ngày càng nhiều hơn.
Con cái đưa
cụ lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cấp cứu. Khi siêu âm, các bác sĩ giật mình
khi phát hiện “thủ phạm” làm cụ bà suýt nguy hiểm tính mạng là chiếc vòng tránh
thai đi “lạc lối”. Chiếc vòng tránh thai hình số 8 đi lạc lối vào ổ bụng lại
trú ngụ quá lâu khiến cụ T bị tắc ruột, ổ bụng xuất hiện dịch kèm theo biểu hiện
hoại tử ruột.
Cụ T kể rằng,
chiếc vòng đã theo cụ đi suốt bao năm tháng. Hồi đó, cụ đi kế hoạch rồi cũng chẳng
để ý đến nó nữa. Mỗi lần khám sức khỏe cũng không thấy bác sĩ nói gì đến sự tồn
tại của chiếc vòng và cụ cũng quên dần. Tuổi già đến cụ càng chẳng mảy may suy
nghĩ đến cái vòng. Nó như là một bộ phận trong cơ thể cụ rồi. Nào ngờ, do nằm
quá lâu trong cơ thể nên chiếc vòng trong tử cung di chuyển vào ổ bụng làm một
đoạn ruột chui vào lỗ vòng khiến đoạn ruột này tắc và hoại tử. Nếu không được
điều trị kịp thời có thể dẫn đến viêm phúc mạc, hoại tử, ảnh hưởng đến tính
mang. Cụ và gia đình được một phen hú hồn.
Theo Đang yêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét