Người ta vẫn
nói thầy già con hát trẻ, đó là qui luật của tinh hoa đố có thay đổi được.
Nhưng gừng già gừng còn cay, mà thầy trẻ còn tinh hoa hơn thầy già.
Số là có thầy
quân y trẻ lâu ngày gặp thầy quân y già, cũng như mọi khi hỏi liền một câu đã
có sẵn trong đầu: ‘Lâu nay thầy có khỏe không’. Biết trò đểu, Thầy nói khỏe
thì hết chuyện, nên buông thõng, thầy yếu lắm.
Thầy trẻ thấy vậy tươi tỉnh bắt
tay thầy già mà nói rằng: ‘Phúc rồi phúc rồi, Thầy yếu là may cho bọn em rồi’.
Thầy già chết lặng nghĩ nó mong mình yếu vĩnh viễn để thay thế mình. Quặc lại
và quát tướng lên: 'Cậu nói thế là sao, cậu mong tôi chết à'.
Thằng bé tiu nghỉu
rồi cười ngặt nghẽo, Thầy ơi, thầy đéo khỏe ở cái tuổi này thì làm sao bọn em
buồn được, mong ngày nào thầy cũng đéo khỏe, tức là thầy yếu.
Ôi, cái cái tâm
và cái lưỡi cũng chẳng mấy khi được làm bạn của nhau.
Dr Trần Thiết Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét