Thị sinh ra
trong một gia đình mà thị coi là nghèo. Hồi bé, thấy bà ngoại đếm hết cọc tiền
10 nghìn này đến cọc 20 nghìn khác, thị thỏ thẻ bảo rằng nhà bà giầu thế, nhà
cháu nghèo hơn nhà bà, vì mẹ cháu chỉ toàn đếm tiền lẻ thôi. Thế nên đến lớn thị
chẳng biết đến tiêu tiền.
Quần áo ngoài thứ mẹ thị mua cho, thị chẳng chê những
thứ mà các anh chị trong ngoài gia đình để lại. Thứ mà thị thích nhất vẫn là
váy. Khổ nỗi từ bé đến lớn chẳng lúc nào thị mây mẩy như đứa khác. Chân tay khẳng
khiu đã đành, vừa nói nhiều vừa nghịch ngợm nên chẳng béo được lúc nào. Cách tuần
thị đứng lên cân để kiểm tra sự lớn của mình, đứng còn nhiều hơn cha thị, người lúc
nào cũng mong mỏi giảm cân.
Váy là hợp nhất với thị vì nó dễ dàng kéo lên và hạ
xuống bất cứ hoàn cảnh nào. Thị toàn chọn váy mầu hồng và mầu đỏ, thị ý thức được
những mầu này hợp phong thuỷ, bảo vệ sức khoẻ, mà còn lôi cuốn sự chú ý của người
khác. Thị biết chọn loại váy nào đi đâu, mầu sắc và kiểu cách, có lẽ thị thừa
hưởng gu thẩm mỹ của cụ mẹ thị, người có hơn hai ngăn tủ các loại váy và áo sống.
Trước mỗi buổi đi chơi, tính thị dơn giản, có thể chọn ngay không cần suy nghĩ cái
váy thị thích trong cả đống quần áo.
Nhưng cho đến
lớn thị cũng vô tư như đứa trẻ cấp một, nghĩa là mặc váy vẫn thản nhiên như mặc quần. Nhắc nhở chỗ đông người e thị tự ái, nói nhỏ mà bảo người
lịch sự ngồi phải khép chân vào, thị thể hiện sự lịch sự trong 5 phút rồi đâu lại
vào đấy.
Đến lúc đi học xa nhà, thị nhiễm ngay cái thói của dân thành
thị. Mỗi lần mẹ thị gọi bằng tên tục, thị buốn rầu và nhắc nhở mẹ thị không được
như vậy. Các bạn ở trường không ai gọi tên tục bao giờ. Nghiêm nét mặt mà cố lấy
sự nghiêm trang, thị thỏa thuận là ở nhà mẹ gọi thế nào cũng được, nhưng cứ có
bất cứ một bạn của con ở bên cạnh, đề nghị mẹ không gọi là…Chiều lòng thị, mẹ
thì thì buồn cười vì mới nứt mắt đã học được nhiều thói lạ.
Cụ cha thị tức quá,
có lúc đòi được thị hôn mỗi khi ở chỗ đông người để thử kết quả tiếp thu sự lịch
sự của thị, thị chẳng nói chẳng rằng lỉnh đi một chỗ, ra điều đây không phải là
chỗ để thể hiện tình cảm, vậy là cha thị phải chịu thua.
Nhưng về đến nhà, đó
là lúc thị thể hiện tình cảm với mọi người trong nhà một cách tràn trề. Đầu
tiên thị vít cổ cụ cha, hôn một lúc hơn mười cái để bù lại lúc lẩn trốn. Sau đó
thị thỏ thẻ thơm cụ mẹ đúng bằng từng đó.
Riêng với bà chị, thị ôm vào lòng mà không chịu hôn. Với thị, bà chị chỉ là đưa bé con mà thị sẵn sàng ôm ấp hay đuổi
đánh quanh nhà. Lúc lên cơn, thị lăn xả vào đánh bà chị vì những lý do ngớ ngẩn.
Thoắt một cái, thị quay lại dỗ dành bà chị như một cụ mẹ, một lúc sau thị lại
trở thành một đứa bé sơ sinh, hai tay co co trước ngực mà oe oe làm bộ. Bà chị
thương tình mà bỏ qua hết cái tính đồng bóng của thị.
Lúc bé thị
thích làm y tá, nói nhiều làm ít, mà nhàn, hợp với tính thị thích nói nhiều, nghịch
nhiều, học ít. Cả nhà vật lộn với thị từ chuyện ăn đến chuyện học. Không dễ ăn
mà cũng không khó tính, nhưng việc ăn làm thị khổ sở. Thị thích ngồi đọc sách
hay nhảy nhót hơn việc ăn.
Thị thích làm con trai nhưng cũng thích được các anh lớn tuổi 'tán tỉnh'. Lần nào có anh nào trên xe buýt thả lời ong bướm,
thị liền về kể ngay với bà chị hay cụ mẹ một cách hoan hỉ. Thị thích hát nhạc
trữ tình, trong đó có cấc câu 'trái tim anh thuộc về em'.
Bản năng thị đã có tính
sở hữu, vậy nên cái gì của người khác thuộc về thị, thị thích hơn là ngược lại.
Nhưng thị thảo hơn ai hết, rặt những thứ gì không phải của mình, ai xin thị đều
cho hết. Thị phân trần rằng cái ấy người ta cần hơn mình.
Cái sự học của thị
cũng chỉ tầm trung trung. Thị chẳng thiết tha việc nhận bằng khen hay coi đó là
việc đương nhiên của người khác. Thị chỉ muốn học trung bình khá. Vốn tính xởi
lởi, thị tin mình làm được nhiều việc. Cứ nhìn các anh chị tốt nghiệp trung học
xuất sắc, đỗ trạng này đến giải quốc tế nọ, đố có ai học giỏi mãi hay sống được
ở nhà. Mà thân gái học giỏi khó lấy chồng, đẻ con thì sợ dị nghị, đành thành bà
cô già thì chết.
Nghe lời cụ mẹ, thị thích học nhạc lắm. Học đánh đàn cũng
không khó như nhiều người nghĩ. Cả chương trình, thị chỉ thích một vài bài mà thị
cho là hợp. Chưa giao bài thị đã trả ngay được. Còn bài nào thị đã chê thì tập
vài tháng cũng không qua. Mấy năm đằng đẵng, hết trường này đến cô giáo khác,
thị chỉ đánh hay được vài bài. Đó là những bài tủ mà thị tin rằng khi gẩy lên,
khó có anh nào chạy thoát được. Thị thấy như vậy là khá ổn cho tương lai gần của
thị.
Rồi thị quyết
đinh sẽ làm cô giáo dậy nhạc. Hỏi sao đổi ý kiến nhanh vậy, thì thì thào bảo
làm cô giáo dậy nhạc vui lắm, nhiều học sinh, dậy cũng dễ, thu được nhiều lần
tiền, chẳng vất vả gì, cứ ngồi một chỗ cũng được, các bố học sinh toàn phải đến
nhà cô thôi.
Một hồi sau, thị thích làm MC truyền hình. Học qua loa vài thứ, nếu
có tí sắc lại ăn hình thì thành nổi tiếng. Mà khi hơi nổi tiếng, chỉ cần đại
gia sắm cho villa ở SiPutra là thành nổi tiếng. Thị hùng hục học các thể loại
liên quan đến truyền thông công chúng. Được cái thị giỏi bắt chước, từ giọng
chó mèo đến điệu bộ ông già bà lão. Tự nghĩ mà thấy mình đủ tố chất, thị chểnh
mảng học hơn. Sức học trung bình từ đầu cấp đến cuối cấp. Thêm giỏi sự đỗ dành
người khác, nên đi đâu thị cũng được nhiều người thích thú.
Đột nhiên,
thị hùng hục học tiếng Anh ngày đêm, tiếng Anh khá hẳn lên, giao tiếp như người Phùng nói tiếng Hà Nội, lưu loát khó ngờ. Một đêm cuối năm, sau một hồi vòng vo
tam quốc đúng như bản tính của thị (nào là con yêu cụ cha cụ mẹ bà chị - tóm lại cả gia
đình mình, nào là con yêu ông bà, cô chú bác họ hàng nhà mình, nào là cả nước
mình, yêu nhiều bằng cả trái đất này...), thị đánh bài ngửa: 'con sẽ lấy chồng Tây'!
Dr Trần Thiết Sơn
ha ha
Trả lờiXóa