Chị chàng
sinh nhằm QUÍ MÃO, thầy phán nếu lấy chồng sớm thế nào cũng hai lần đò. Chẳng
tin nhưng vẫn sợ, mà không sợ cũng chẳng làm gì được hơn vì mãi chẳng yêu được
ai. Mải mê học rồi cũng đỗ thủ khoa trường y, may mà nhờ tư chất giản dị cũng
như roi vọt của ông ba mới được như vậy.
Lặn lội bẩy năm trời học y bên Nga,
hai năm chờ việc rồi cũng thành nhân viên của Trường Y. Cứ tưởng oai, giảng
viên Bộ môn và bác sỹ điều trị, thế nào cũng dễ thở.
Nhưng rồi bốn ngày trực một lần, ba tuần đi công tác, hai tháng bị đồng nghiệp tị, một năm bị sếp mắng mà sinh ra chán nản.
Chẳng may quen một anh mà ba tháng cưới liền, thích chí mà
yêu nghề hơn. Ngặt một nỗi thông thạo mấy thứ tiếng thông dụng nên bị điều đi
lung tung khắp mọi nơi.
Ai mà chịu được khi chồng đẹp trai và galang. Chị chàng
bèn đẻ một thằng cu để giữ chồng. Rồi đến lúc chồng chị chàng cũng phải đi công
tác xa. Mà nghĩ đến cảnh tối trực bỏ con một mình cũng khiếp, nhân thể hiệu trưởng
ghét thằng anh trai mà sinh thâm thù chị chàng, bèn xin bỏ việc đi theo chồng.
Người người than tiếc công sức học hành của chị chàng, cha mẹ ngán ngẩm vì tính
đường đột, riêng chị chàng vẫn quyết tâm bỏ nghề y. Yêu thì vẫn yêu vì nghề cha
truyền, nhưng ghét vì khổ quá, khổ từ chuyện đi trực, khổ vì thầy không ưa, khổ
vì nghèo quá, khổ vì khổ quá. Nói tóm lại một cái nghề mà trách nhiệm với xã hội
còn trên cả xã hội tư bản (xã hội chủ nghĩa), nhưng quyền lợi chỉ được xếp trên
công nhân môi trường (vì có hưởng phần độc hại).
Đến khi đẻ đứa thứ hai cũng
chẳng bao giờ nghĩ đến việc quay về hành nghề y. Nhưng bôn ba mãi năm châu bốn
bể cùng chồng rồi cũng chán, chị chàng lại ngứa nghề xưa. Chỉ nói được một câu
giãi bày, làm phúc nhưng giúp đời, rồi chị chàng quyết tâm hành nghề lại. Lần
này thì không có nhà nước, không có thầy bà, không có đồng nghiệp, chỉ có mỗi
mình chị chàng.
Ai biết được chị giúp gì cho đời??? Mà hôm nay chị chàng đã 46 tuổi rồi.
Dr Trần Thiết Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét