Trưa nóng
nên buộc gã phải phóng đùng đùng để đi ăn trưa cùng bọn bạn. Một đám đông ven
đường mua hoa tết làm gã tò mò. Toàn hoa lan ngoại và lan Đà Lạt. Gã chỉ lơ
đãng đúng một giây rồi thấy xe máy loạng choạng...
Một cái thùng rác nằm chình ình bên đường va vào tay lái gã.
Trong đầu gã lóe lên suy nghĩ rằng gã sẽ nằm vật
trước mũi xe khoảng ba mét. Tay gã gồng lên để giữ cân bằng, còn chiếc xe vật
vã rung lên như một thằng trai trẻ. Rồi cuối cùng gã vẫn ngồi yên trên xe mà thản
nhiên đi tiếp như không có chuyện gì.
Ông lão đi cùng chiều quay lại nhịn vào tận
mặt gã mà chép miệng “lại say rồi”.
Gã buồn cười vì chẳng có ai tỏ ra thương
xót gã. Mà đâu phải lỗi của gã, cái thùng rác nằm không đúng chỗ, nằm một cách
vô duyên thì chẳng làm mủi lòng được một người đi đường. Còn cái tính lơ đãng của
gã cũng có thể bỏ qua được, vì thấy cái đẹp ai mà không muốn cảm nhận.
Nhớ hồi
trẻ, bạn gái cùng lớp ngoại ngữ ban đêm vô tình dẫm phải chân gã, buột mồm xin
lỗi lỡ làm gã đau. Nhanh nhảu gã xin lỗi, cái lỗi là lỡ để chân nhầm chỗ nên bạn
giẫm phải.
Lần này gã cũng chẳng muốn chủ nhân thùng rác xin lỗi, mà gã cũng
không phải xin lỗi vì chót va vào cái thùng xinh xinh kia. Gã chẹp miệng, cũng
chẳng biết ai có lỗi nữa, vì gã có sai thì suy luận một lúc thành người được
xin lỗi. Người không sai suy luận một lúc thành người có lỗi. Vui vì gã chưa bị
ngã, may mà tay lái gã vững trong lúc hiểm nghèo.
Cũng từ đó mỗi khi gần tết, gã lại mua một giò lan trắng để trong nhà mà nghĩ lại cái tai nạn sắp thành hiện thực của quá khứ.
Dr Trần Thiết Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét