4/12/09

Ngày sinh nhật


Cả nhà chạy loạn giặc Tây, mẹ đẻ rơi nó ngoài đồng. Đến khi đi học cũng chẳng ai quan tâm nó sinh ngày nào. Cha nó khăng khăng hôm đó vào mùa đông sương mù đầy trời, chắc ngày 2 tháng chạp,  mẹ nó bảo chắc chắn ngày 5 vì hôm đó trăng tròn. 










Nhưng trong giấy tờ khai sinh lại ghi ngày 6 tháng 12, có lẽ chẳng ai nghĩ chuyện này quan trọng cả, cứ ghi đại một ngày nào đó trong tháng để còn đi học.

Khi bé nó không ý thức được ngày nào quan trọng hơn, chỉ biết cha nó cho đi công viên vào ngày mồng hai đúng dịp đó, mẹ hôn nó vào ngày mồng 5, còn tất cả mọi người đều tặng quà vào ngày mồng 6. Như vậy nó có ba ngày đầy hạnh phúc trong một năm. 


Rồi đến khi lớn, nó cảm nhận sự yếu đuối của cha vào ngày mồng hai với những món quà ngộ nghĩnh, sự kĩ càng của mẹ với những món ăn trong ngày mồng năm. Nhưng quan trọng hơn là những lời chúc tụng và những món quà xinh xinh của bạn bè vào ngày tiếp sau đó. Nó quen dần với sự phân thân trong ba ngày, vì nó hiểu bản thân mình luôn quan trọng nhất với mọi người trong từng ngày này. 

Hôm qua ngày 1-12, Nội nó quyết định bán mảnh đất ở trung tâm thành phố và chia cho các cô chú nó một khoản tiền đều nhau, mỗi người 10 tỉ đồng việt nam. 

Ngày hôm sau cha nó khăng khăng bỏ tất cả số tiền đó vào ngân hàng trong một sổ tiết kiệm. Mẹ nó hai ngày sau mới có phản ứng, bà tức giận vì cha nó không thèm hỏi ý kiến bà trước khi quyết định một việc tày đình như vậy. Đến nước đó thì bà không nấu cơm cho cha nó nữa. 





Ngày mồng sáu năm đó, nó chứng kiến cảnh cha tự nấu một nồi mì ăn liền cho cả ngày, mẹ nó ăn phở gà để tủ lạnh một tuần trước, còn nó ăn bánh gatô sinh nhật thay cơm. 



Kể cũng lạ, đến một năm sau Nội nó chưa bán được mảnh đất ở trung tâm thành phố và chẳng ai trong gia đình được chia tiền, nhưng nó vẫn thấy cảnh cha mẹ nó chưa một lần lại ăn chung, ngay cả trong ngày sinh nhật của nó.



Dr Trần Thiết Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét