2/8/09

Nghề gì cho con


Con lên tám nằng nặc đòi lớn lên sẽ làm y tá để giúp việc cho ba. Dọa rằng làm y tá khổ lắm, suốt ngày bưng bê bô vịt mà đầu tắt mặt tối, chẳng có thời gian nghĩ đến mình. Chẳng may hơi xinh xinh, gặp phải thằng bác sỹ trẻ đểu đểu rồi cũng đi đời. Nũng nịu mãi nhất định không thay đổi ý kiến. 








Chợt nhớ ra đây là sáng kiến của mẹ rồi, cho con bám sát ba cả ngày lẫn đêm là an toàn nhất. 
Khuyên giải mãi rồi cuối cùng cũng chịu thôi làm y tá, mà chuyển sang đòi làm bác sỹ. 



Vãi hết cả linh hồn. Học sáu năm mấy đứa bạn nữ xơ xác như lá chuối. Học thêm ba năm nội trú người như con mắm. Ra trường đã yên ổn đâu, còn lên tiến sỹ nữa. Càng học cao càng khó lấy chồng. Mà xong giáo sư là lúc chuẩn bị về hưu vì luật chỉ cho làm đến 55 tuổi. 



Cả cuộc đời dính vào trực và đèn sách, hở ra tí bị kiện. Bỏ chồng bỏ con đi trực tuần hai lần. May là còn lấy được chồng. Không may ở vậy cặp với giáo sư đầu ngành. Mà giáo sư đầu ngành chỉ có một nên đến lượt cũng khó. 

Giải thích mãi cuối cùng nó nói một câu chắc nịch, lớn lên con thích lấy chồng. 

Vậy là ổn. Cần gì có nghề gì to tát, chỉ luyện hai bài piano tủ là lừa khối anh trẻ nhẹ dạ và mơ mộng. 


Nó đồng ý không theo ngành y.  



Dr Trần Thiết Sơn 

1 nhận xét: