16/11/09

Con Cá Chiên Tinh và năm vị thực khách

Cho đến lúc được đưa lên bàn ăn, con cá không hiểu chuyện gì xảy ra. Mười hai lần thoát chết khỏi lưỡi câu của mấy tay thanh niên trong 30 năm đã làm nó tinh ranh và quỷ quyệt, vì vậy người ta gọi nó là Ngư tinh cũng không quá. 










Nó cai quản cả một đoạn sông dài hàng chục cây số từ nhiều năm nay. Hôm qua thứ sáu ngày mười ba, Ngư tinh chắc mẩm ngày xấu các Ngư anh không làm việc, nó thong thả dạo chơi ven bờ sông Sài gòn và cuối cùng thì cũng bị mắc lưới vào quá giờ Thìn. Sau hai mươi tiếng vùng vẫy trong chậu, cuối cùng Ngư tinh được đưa lên thớt.





Điều kỳ lạ mà Ngư tinh nhận thấy là nó không chết cùng với xác thịt đang trở nên chín ròn trong chảo mỡ. Nó vẫn cảm nhận được cái nóng cháy bỏng cũng như cái nhìn lạnh lẽo của lão đầu bếp già nua.





@@@@@@


Rồi thân xác nó được đặt trịnh trong trên bàn ăn của năm vị khách xa lạ. Ngư tinh đảo mắt bên phải, khuôn mặt đầu tiên mà nó bắt gặp là của một anh tràng thư sinh đầu húi cua.




Nó chắc mẩm anh chàng này không thích ăn đầu cá, vì trông bộ dạng biết ngay chỉ thích bộ lòng. Đối với Ngư tinh, bộ lòng chẳng ý nghĩa gì, lòng nó có thể thay đổi và sinh ra như đuôi thạch sùng, chỉ hiềm nỗi cái đầu là khó tái sinh và biến hoá, có ngu thì ngu cho đến chết chứ mấy khi chợt sáng chợt tối mà không cần làm gì.



Một khoảnh lưng của Ngư tinh được anh chàng này xơi tái cùng các loại rau dưa và bánh tráng. Nó mở to hai con mắt thô lố để cảm nhận phần thân xác nó chui tuột vào dạ dày anh chàng, rồi bỗng dưng cái đó chỉ dừng lại ở đoạn tá tràng. Nó láng máng nghe mấy vị thực khách nói về chứng non gan của anh chàng này, và nó chợt hiểu ra rằng cơ thể nó khó có thể được tiêu hoá trong con người anh chàng thư sinh này, anh chàng NON GAN. 



@@@@@@


Một phần ngực của nó được cô bạn gái ngồi bên cạnh anh chàng non gan tiếp thụ ngay sau đó. 




Nó vỡ ra đủ thứ điều từ cô bạn gái này, từ chuyện tử vi cho đến phong thuỷ, từ chuyện bệnh nhân đến chuyện bác sỹ. Sau một hồi, Ngư tinh cảm thấy hối hận vì không được làm quen với cô. Nếu không, với những kinh nghiệm về phong thuỷ Đông Tây, tử vi Đông Tây, chắc chắn nó đã không bị bắt sống và làm thịt như thế này. 

Nó cũng tiếc vì cho đến lúc thành tinh mà chưa kịp lấy vợ. Nói thẳng ra là nó chưa có cô mỹ ngư nào sống trọn đời với nó. Và nó chưa biết yêu là gì. Chính vì vậy nó chẳng thấy tiếc thân xác đang dần dần bị lóc tỉa cho đến xương tuỷ.


Cô bạn gái dường như truyền vào người Ngư tinh một thứ nhựa sống, sự vô tư đến vô cùng. Nó cũng chàng màng nghĩ đến điều đó từ lâu rồi, nhưng đến giờ nó mới thấu hiểu cái sự vô tâm vô tư làm người ta vượt qua cả những đa đớn về thể xác và tinh thần như thế nào. Cuối cùng thì nó cũng tìm được cái tên thích hợp cho cô bạn gái này là VÔ TƯ.


@@@@@@


Ngư tinh nhìn chằm chằm vào cô bạn thứ hai bên trái mà chẳng thấy gì ngoài khuôn hình gầy nhom. 


Riêng cô này chỉ ăn vây vi của nó, một thứ cung cấp rất nhiều can xi. Với vốn kiến thức được nghe và truyền khẩu từ nhiều đời của họ nhà cá, Ngư tinh biết cô này ăn uống rất đúng kiểu. Cứ ăn một vây cá là đủ chất để đạp xe một cây số. Chả trách ngày nào cô cũng đạp xe đến 15 dặm đường và chẳng thấy có tí mỡ nào ở cổ.





Hình như những người ăn uống điều độ, sinh hoạt điều độ, vận động điều độ… đích thị là đã từng sống ở nước ngoài. Chẳng ai trách người gầy, bởi thế Ngư tinh đặt tên cô này là KHỔ HẠNH. 


@@@@@@


Mãi Ngư tinh không thấy anh chàng bụng bự bên cạnh thưởng thức thân xác nó.




Nó nghe mọi người chào mời mà chỉ thấy anh chàng này từ chối, viện cớ đang ăn rau với món mắm quét. Kể cũng lạ, nó nghe nói người giầu chỉ ăn chay và ăn rau chứ ít khi ăn thịt, cá. Chắc anh chàng này cũng vậy, thuộc loại giầu có nhất trong cả đám này. 

Nó tò mò theo dõi nhưng cũng chẳng hiểu gì mấy, toàn những chuyện trên giời dưới biển khó đoán lường. Riêng cái ngoại hình dễ nhận ra nhất của anh chàng này là bụng to. Chả trách hai miếng thịt bụng của nó vào mồm anh chàng này rồi chui tụt xuống ruột già. Đúng là loại ruột ngựa, chưa ăn đã xuống bụng, làm gì bụng chẳng to. 



Nó đoán anh chàng này ít vận động, vì thế đầu to mắt lồi, cái gì cũng phì ra, và chắc chắn chỉ đẻ toàn con gái thôi. Cái ngữ này to xác nhưng được cái tốt bụng như mấy người kia. Nó đành đặt cho anh chàng này cái tên LÃNG TỬ.


 @@@@@@


Đột nhiên nó rùng mình. Hóa ra toàn bộ xương cốt của Ngư tinh được phơi bày ra trước nắng gió. 




Nó thầm nhủ xin các vị khách này dựng đụng đến phần cốt yếu của cuộc sống, vì với cái đầu và bộ xương Ngư tinh có thể trở lại nguyên vẹn hình dạng ban đầu khi thả xuống nước. Cũng may chẳng ai đoái hoài đến tí thịt dính trên bộ xương khẳng khiu của Ngư tinh. Khi thành tinh thì đầu và bộ xương vẫn là hai thứ quan trọng nhất để nó tái sinh. 

Nằm chình ình trên bàn, Ngư tinh không làm sao nhìn thấy cô bạ gái thứ ba phía đuôi nó. Rồi câu chuyện cũng chỉ xoay quanh bất động sản, sức khoẻ sinh sản, tầm cỡ cơ thể… mà nó đoán cô bạn này chắc cũng to lắm. 

Rồi bữa ăn cũng kết thúc, người ta đưa Ngư tinh về bếp, nó cũng chỉ kịp liếc nhìn cô bạn cuối cùng này và nhận thấy cô khá xinh, nhưng chỉ có điều trông cô lúc nào cũng như sắp ngủ. 




Mà cũng đúng, doanh nhân thì bao giờ cũng luôn ở trạng thái mơ màng mê ngủ, rồi chợt tỉnh mà vụt dậy, giật lung tung và biến mất lên trời, để lại sau lưng mình là ao hồ và tre đằng ngà, như Thánh Gióng. 


Ngư tinh chỉ kịp nghĩ trong đầu tên cô gái là LIM DIM rồi được tống thẳng xuống bếp. 


@@@@@@


Ngay sau đó, phần còn lại của Ngư tinh được một con mèo hoang xơi nốt, kể cả đầu lẫn bộ xương. Nhưng phần thịt của nó đã hòa vào cả năm người bạn đồng môn. Và Ngư tinh tin chắc rằng cái thứ mà nó tinh luyện hơn ba mươi năm trời sẽ còn lại trong xác thịt của những người này, cái thứ còn cao quí hơn hình hài được tái lập từ bộ xương và cái đầu của nó. NON GAN, VÔ TƯ, LIM DIM, KHỔ HẠNH VÀ LÃNG TỬ là những tính cách thuộc về họ TRINH bất tử.



Cũng may bữa tiệc còn thiếu một vài người bạn đồng môn nữa, nếu không câu chuyện này sẽ phải chuyển sang một nhân vật khác mất.


Dr Trần Thiết Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét