25/7/10

Làm bố


Thật khó có thể diễn tả cảm giác lần đầu tiên được làm bố. Mới hôm trước còn tự do tung tẩy đi ngang dọc, rồi đùng một cái, điện thoại báo vợ vào viện chờ đẻ. Vẫn biết chắc chắn là con gái nhờ siêu âm 3D hay 4D, nhưng vẫn cứ nghĩ biết đâu... 














Sáng vợ vào viện, ông nội đi cùng mà nhắc là cấm tắt điện thoại để chờ tin. Cũng biết bệnh viện là nhà, toàn bạn bè quen nên chẳng lo gì, nhưng cũng tỏ vẻ không lo lắng gì chuyện vợ đẻ vào giờ nào hay đẻ dễ hay khó. 

Giữa trưa điện thoại réo và thông báo là con gái, rất xinh và 3,4kg. Cảm giác lẫn lộn giữa trách nhiệm, niềm vui, hạnh phúc của một người luôn coi sự tự do là trên hết. 

Đầu tiên đó là cảm giác từ nay mình có người  sẽ gọi là ba và cần đến sự chăm sóc của một người cha. Đó là cảm giác khó diễn tả, trách nhiệm nhiều hơn là cảm xúc, cái vòng luân hồi ông bà đẻ ra tôi thì ông bà phải có trách nhiệm nuôi tôi, như bất cứ gia đình nào. Cái cảm giác tò mò hơn là nghĩa vụ vì biết mình sẽ chẳng còn sự tự do như trước. 

Đến khi được nhìn đứa bé đỏ hỏn, xinh xắn nằm cạnh mẹ, ngoác cái mồm xinh xinh thì niềm vui lớn hơn trách nhiệm. 



Vẫn biết sự toàn vẹn của đứa bé là niềm mong ước của mỗi người khi nhìn đứa con ra đời, sự xinh xẻo cũng làm người cha thú vị và hãnh diện. Một niềm mong ước duy nhất là sẽ nuôi và dậy đứa bé trở thành một người như mình mong muốn. Đó là cái tiềm thức ai cũng có khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ của mình. 

Tự nhiên vẽ ra biết bao nhiêu điều cho tương lai của đứa trẻ, đó là lúc trách nhiệm làm cha đã trỗi dậy trong con người của mình. Ngượng ngùng mà ôm đứa con như chưa thể bao giờ ôm trẻ con, một nụ hôn trên má với lời hứa ba sẽ cho con một thế giới hơn của ba. 


Một đứa trẻ ra đời, một niềm vui mà không ai có thể biết niềm vui đó kéo dài dược bao lâu, nhưng có điều chắc chắn là con người sẽ sống thiện cảm, thiện chí, phục thiện hơn với tương lai của mình.

(Dành cho một người bạn vừa làm bố ở Thành phố Hồ Chí Minh)


Dr Trần Thiết Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét