12/2/14

Tết này em có mũi rồi!

Hiếu đang chờ đợi và đầy hy vọng
 ở ca phẫu thuật thứ tư. 
Pháp luật Ngày 6/12/2013, tại BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM), sau tám giờ vi phẫu thuật tỉ mỉ, kíp mổ của PGS Trần Thiết Sơn đã tạo hình thành công chiếc mũi từ vạt da đùi cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hiếu, 22 tuổi trú ở Bình Thạnh. Đây là ca tạo mũi bằng vạt da đùi thứ ba thành công của PGS Trần Thiết Sơn. Trước đó, Hiếu đã hai lần được phẫu thuật ghép da mặt và giải quyết sự co kéo. 








Tôi cũng có mặt tại ca phẫu thuật lần thứ ba này và nghẹt thở theo dõi từng động tác của các phẫu thuật viên. Một cục mỡ từ phần đùi đưa lên tạo hình chiếc mũi và nó đã trở thành chiếc mũi thật dù nó chưa hoàn toàn mãn nguyện.

Sau ca mổ, Hiếu nói, lần đầu tiên trong đời em có được chiếc mũi, dù chưa thật hoàn chỉnh, nhưng đó là niềm vui, hạnh phúc lớn lao không gì bằng. Hiếu hy vọng vài tháng tới, các bác sĩ sẽ chỉnh hình lại chiếc mũi, ghép da để em có được khuôn mặt bình thường, để bạn bè không phải ái ngại khi đi chung với mình... Gần một giờ đồng hồ từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc câu chuyện, nước mắt em long lanh như chực chờ tuôn xuống. Em đã tâm sự với tôi, một người xa lạ, câu chuyện rất thật, đầy nỗi niềm xót xa của cô gái có tuổi thơ bất hạnh. 

1. 13 tuổi - khi còn là nữ sinh lớp 7, tuổi dậy thì, em bắt đầu có những rung cảm đầu đời về giới tính, thích chơi với con trai. Nhưng em chợt nhận ra rằng khuôn mặt của mình không bình thường, mũi không có, hình mặt biến dạng. Ngay lúc đó suy nghĩ đầu tiên của em là tìm đến cái chết để bỏ đi hình hài xấu xí của mình.

Em kể người tình của cha đã nhẫn tâm tạt thẳng acid vào mẹ con em, lúc đó em mới ba tháng tuổi. Mẹ em mất sau đó ba tháng, còn em khuôn mặt biến dạng, mũi không còn, tay chân đều bị bỏng khắp. Người cha đã gửi em vào một nhà dòng ở Vinh (Nghệ An) vì không nuôi được và từ đó em trở thành trẻ mồ côi. Thi thoảng cha có ghé vào thăm em nhưng chỉ đứng từ xa, còn họ hàng không hề hay biết. Và từ cảm giác tội lỗi do mình gây ra, cha em sa đà vào rượu chè để rồi đến năm 2007 ông qua đời trong một vụ tai nạn. Cái họ của em bây giờ không phải là họ của cha, cũng chẳng phải của mẹ mà do nhà dòng đặt cho.

Từ lúc nhỏ đi học, vì bạn bè trêu chọc nên em thường lảng tránh và thui thủi một mình. Rồi đến khi lên cấp II, em định bỏ học vì tự ti, mặc cảm nhưng các sơ khuyên nhủ em để em có sức mạnh tinh thần học tiếp. “Em sợ bị các bạn đuổi đi chỗ khác, sợ các bạn gọi là con quỷ. Mỗi lúc em bỏ chạy thì các bạn lại đuổi theo trêu. Em cố hết cấp II rồi sang cấp III thì nghỉ hẳn vì sợ cái cảnh phải xuống trường huyện với nhiều bạn bè xa lạ và mình lại phải bắt đầu làm quen với môi trường mới” - Hiếu tâm sự. 
 
Ca phẫu thuật cho Hiếu ngày 2/12/2013. Ảnh: Tùng Sơn.

2. Ít ai biết rằng cô gái trẻ với tuổi thơ dữ dội như vậy nhưng hiện nay rất lạc quan, yêu đời và vẫn đầy niềm tin vào cuộc sống. Em bảo năm 15 tuổi, em được cô nhi viện đưa vào TP.HCM sinh sống, lúc này ý định tự tử của em không còn vì nghĩ mình chưa đền đáp được gì cho người nuôi dưỡng. Ban đầu em làm kết cườm. Năm rồi em xin đi may. Sắp tới đây, em có hai kế hoạch, hoặc về quê ở với người quen và chăn nuôi sống yên bình. Nhưng điều em vẫn hy vọng là có một công việc may vá ổn định, phù hợp (không phải chỗ đông người), sau 4-5 năm thì tích lũy một số vốn để mở một nhà may nho nhỏ may gia công. Em tin là sẽ thành công trên đôi bàn tay khéo léo của mình.

“Em đã học được cách chấp nhận mọi thứ. Em vẫn chờ đợi và hy vọng sẽ có chiếc mũi đẹp. Em đang chờ đợi một ngày em trở về với hình hài khác và bạn bè em sẽ không ái ngại khi đi chung với em. Hy vọng khi gặp lại các bạn, em sẽ tự tin hơn”.

3. Khi gặp BS Kiều Thơ, BV Nhân dân Gia Định TP.HCM, em đã nuôi hy vọng sẽ được các bác sĩ vi phẫu thuật để tạo cho em một chiếc mũi. Nhưng khi nghe PGS-TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Xanh Pôn - Hà Nội (phẫu thuật viên chính cho em), nói tỉ lệ hoại tử khuôn mặt có thể xảy ra nếu tạo hình mũi không thành công, em đã đâm lo sợ và chợt nghĩ sẽ thôi không làm nữa dù lúc đó em đã vào phòng mổ, chuẩn bị gây mê. Nhưng tin vào y học, vào tay nghề của các y, bác sĩ, em đã đồng ý.

Tôi gặp lại em sau hơn 1,5 tháng kể từ ngày phẫu thuật, phần da ghép tạo mũi đã sống rất tốt, hồng hào. Nhưng đây chưa phải là lần phẫu thuật cuối cùng vì 1,5 tháng nữa, các bác sĩ sẽ làm cho chiếc mũi của em gọn gàng lại, ghép tiếp da mặt, làm cho hai lỗ mũi thông thoáng. Đây là điều em trông chờ, suy nghĩ nhiều nhất của cuộc đời lúc này…

Duy Tính 
Pháp luật online 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét